HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG

    Ngày 23-24/8 vừa qua, công ty đã có một chuyến du lịch hết sức thú vị đến thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu. Anh Nakano, anh Giang cùng Ban tổ chức rất vui vì được cả đoàn 26 người đã dành thời gian cuối tuần để cùng đồng hành, tham gia hết mình cho chuyến đi đáng nhớ của chúng tôi.

    Bãi Sau nhìn từ trên cao

 

    Được biết trong thành phần Ban tổ chức có bạn xuất thân từ thành phố Vũng Tàu nên tất cả các địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng lớn nhỏ, các quán ăn ngon-bổ-rẻ, các trò chơi, thú vui miền biển đều nhanh chóng được liệt kê vào hành trình lần này, tạo cho mọi người một không khí thật vui nhộn, thật hào hứng và đầy bất ngờ nhưng cũng rất tiết kiệm.

          Toàn cảnh thành phố Vũng Tàu

       Tầm 7h15 sáng hôm ấy, vài bạn trong đoàn đã có mặt khá sớm tại văn phòng ZIGExN VeNtura dường như để hoàn thành “công việc” của một ngày vốn dĩ phải đi làm. Mọi người trong chiếc áo đồng phục của công ty, anh con trai chọn cho mình những chiếc quần jean xanh năng động, trẻ trung thì chị em gái lại đáng yêu hơn trong những chiếc váy phủ gối xinh xắn cùng mũ rộng vành, kính râm sành điệu cho chuyến đi hướng về biển Đông rộng lớn. Khoảng 7h40, cả đoàn đã vào hết xe, chuẩn bị hướng đến chung cư The Manor đón anh Nakano và chị Giang rồi qua Metro cách đó không xa đón anh Giang. Loay hoay mãi với kẹt xe buổi sớm, đoàn mất hơn 30 phút để đi từ Quận 3 sang Quận 2 rồi chính thức lăn bánh hướng về thành phố biển thơ mộng.

   

Anh Giang lên xe

    Ước chừng mất 2 tiếng rưỡi để đến Vũng Tàu nhưng chúng tôi không để chút thời gian chết nào lúc này. Theo kế hoạch chương trình, chị Linh làm MC bày cho đoàn chơi trò “nếu… thì…” để cuối cùng chúng tôi có cặp đôi bất đắc dĩ Khánh-Long, cặp đôi hoàn hảo Hiếu-Linh. Rồi tất cả còn được thưởng thức giọng ca vàng với sự góp mặt của các “ca sĩ” nổi tiếng: Nam, Huy, Hiếu, Long, Giang, Trung, Thịnh, Phước, anh Nakano và anh Giang. Chớp mắt xe đã đưa chúng tôi đến với thành phố biển Vũng Tàu. Xe chạy dọc con đường biển Thùy Vân nhưng có lẽ đô thị hóa đã làm khuất lấp biển khơi vì những năm nay hàng đống khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn… mọc lên ồ ạt che chắn tầm nhìn. Bên trái là biển, bên phải là núi. Chẳng mấy chốc đã thấp thoáng thấy tượng Chúa Dang Tay đang sừng sững đứng ngọn sóng đầu gió như thể muốn vẫy gọi người thành thị đến với vùng đất của biển. Bánh xe ngừng lăn tại chân núi Nhỏ, chúng tôi di chuyển ra khỏi xe về phía những bậc thang. Mọi người nói chuyện rôm rả, ai nấy vừa leo vừa tranh thủ ngoái đầu nhìn về phía đại dương rộng mênh mang sau lưng như muốn hít thở cuồng nhiệt hương gió biển. Nắng chiếu lấp lánh bạc cả một vùng biển rộng và phản chiếu vào mắt người du khách cả một không gian phẳng lặng ngút ngàn. Máy ảnh cứ lách tách reo vang đó đây. Vài bạn dừng chân nghỉ mệt giữa đường, mồ hôi đẫm cả lưng áo và trên cả gương mặt vẫn còn hăng hái. Đến phía bậc thang thoáng người và cây, cả đoàn chúng tôi tranh thủ xếp hàng tạo dáng chụp hình tập thể hệt như chiếc lưỡi câu đen đang chuẩn bị vươn mình lao ra biển khơi.

              “Nếu… thì…”

Màn song ca tình cảm của Hiếu và Huy

    1000 bậc thang dẫn lên đỉnh núi nên chả trách sao mấy bạn nữ trong đoàn đi được hơn nửa đường đã vừa đói vừa mệt nhoài. Dù vậy anh Giang vẫn không quên bấm nút cho mọi người trên những nấc thang cuối cùng dẫn đến chân tượng chúa Giesu. Rồi đoàn tự do đi dạo, ngắm cảnh, nghỉ mệt… rồi xuống núi. Có ai ngờ xuống núi nhanh và khỏe re! Mọi người hồ hởi trong tâm thế chuẩn bị đi ăn trưa, làm đầy bụng và quậy cho đã trên bãi biển. Nhưng trước hết cả đoàn về khách sạn cất đồ, nửa tiếng sau đó xe lăn bánh ra Bãi tắm Tháng Mười cách đó không xa.

   

Xe dừng tại chân núi Nhỏ

    Lưu niệm lưng chừng núi

    Đường lên đỉnh vẫn còn xa

   

Lên đỉnh

    “Oh biển” vài giọng Bắc kỳ vang lên. Một bãi tắm rộng nhưng thưa thớt người hiện ra trước mắt chúng tôi. Không biết mọi người còn mệt vì vừa leo núi hay không nhưng thấy trên môi ai cũng nở nụ cười sảng khoái. Bữa cơm trưa còn phải mất thêm 10 phút cho Ban tổ chức đi lấy rồi mới quay lại. Nào sò huyết xào tỏi, nào bánh mì chấm la-gu, bia bọt cùng nước ngọt, cuối cùng có cả dưa hấu ngọt lịm để tráng miệng. “Ngon không?” – “ngon!” chắc có lẽ một phần bữa ăn ngon đúng chất Nam Bộ, một phần cả đoàn đã rất… đói bụng.

Dùng bữa tại bãi Sau

    Ăn no hả hê, chúng tôi lao thẳng ra bãi cát đánh bóng chuyền. Trời phủ cơn mưa rào xuống mặt đất, mưa nhỏ dần về sau và hiển nhiên các bạn nam chơi vẫn cứ chơi, xõa vẫn cứ xõa sá gì cơn mưa bé tẹo làm gián đoạn thú vui trong cái ngày ngàn năm có một này. Về phía các chị em chắc có lẽ đã thấm mệt và buồn ngủ, nói gì đến trời còn đang mưa lất phất mà nghĩ ngợi đến cái thú tao nhã dạo biển, tắm biển lúc này. Vài giờ sau đó, mưa tạnh hẳn, mọi người vẫn mải mê đánh bóng chuyền, có người thì xuống tắm biển, nhảy sóng, thi bơi, thi lặn, đắp cát, chọi cát, vật lộn rồi lại hò hét, chuột rút, tê cóng, lấm lem… nói chung là đã.

    Chia đội đánh bóng chuyền

    Tầm 5h30, cả đoàn sửa soạn trở về khách sạn để nghỉ ngơi, tắm nước ngọt. 6h30 bác tài đưa chúng tôi ra quán Hải Hoàng tại ngã tư đường Lê Lai – Đồ Chiểu ăn tối. Đoàn đông, chúng tôi chia ra làm ba bàn và “ăn cho no thì thôi”. Bún bò Huế, phở gà, hủ tíu bò viên, bánh canh giò heo đủ các thể loại, tô nào cũng là tô “đặc biệt” để cả đoàn ăn thả ga và đủ sức đi dạo bãi Trước, ngắm nhìn thành phố về đêm.

    

Thực đơn cho bữa tối

    Cafe bãi Trước

    Đúng với tên gọi “con đường đẹp nhất Việt Nam”, đường biển Hạ Long đẹp không chỉ ban ngày mà càng lộng lẫy, hào nhoáng lúc về đêm. Người người dạo biển, nhà nhà dạo biển không kể già trẻ lớn bé. Tiếng còi xe, tiếng động cơ xập xình, tiếng nhạc sống réo rắt vang vọng trong các quán cafe hòa lẫn tiếng sóng biển xạc xào làm chúng tôi cảm giác tiếng nói của mình cũng đang gấp rút, hối hả, vội vã chạy theo cuộc sống chốn này. Rồi mọi người cùng nhau gọi đồ uống ở những quán cốc ven bờ. Quán tự phát và xe máy của khách đông tràn cả ra lề đường nhưng dường như người dân và chính quyền nơi đây đã quen với sức nóng trên con đường quanh co uốn lượn theo đại dương. Người bán cứ bán cho người mua ngày qua ngày, đông rất đông. Chúng tôi đi thêm một đoạn, buông thõng người lên bậc thềm cao vừa nhâm nhi đồ uống vừa hóng gió, rồi ném cái nhìn xuyên qua màn đêm lên mặt biển. Ánh đèn thành thị lòe nhòe, xa xỉ lại còn lãng mạn, mát mẻ nằm cạnh biển đêm thì con người ta tha hồ say mê hít thở thiên nhiên mà quên đi mọi phiền muộn của hôm qua cũng là chuyện dễ hiểu.

    Lát sau đoàn chúng tôi chia nhau ra đi chơi, nhóm đi bida, ăn đêm; nhóm về khách sạn, chuẩn bị bia bọt, đồ nhấm ra biển nhậu; nhóm mua bia về khách sạn quánh bài… tới tận khuya.

    Hai sếp quánh bi-da

    Sáng hôm sau, cả đoàn ăn sáng tại tầng hai của khách sạn. Hương vị cũng xứng tầm ẩm thực ba sao. Ăn xong có bạn về phòng nghỉ ngơi, sửa soạn đồ đạc, có bạn về phòng ngủ tiếp, hoặc có bạn ra biển đi dạo. Một vài hình ảnh của các bạn đi dạo biển.

    Đến 8h45, chúng tôi tập trung tại sảnh rồi xuất phát hướng về khu du lịch sinh thái Hồ Mây trên núi Lớn. Hồ Mây đang là một điểm du ngoạn mới lạ đối với du khách thập phương. Nếu như trước đây, để tham quan núi Lớn, chúng ta chỉ có thể chinh phục bằng đường bộ thì nay nhờ hệ thống cáp treo, chúng ta dễ dàng lên đỉnh sau vài phút ngồi trong cabin hòa mình với thiên nhiên. Xuống biển rồi giờ lại lên núi, mà cái cảm giác lưng chừng không trung thì sảng khoái phải biết. Mọi người hớn hở, liến thoắng xuống dưới chân mình nơi con đường biển thoải rộng đang bao trùm lấy con sóng trắng xóa. Cả đoàn mặc sức phóng tầm nhìn lên trên thành phố biển xinh đẹp bao la đất trời. Bên này có khu di tích Bạch Dinh trắng toát nổi bật giữa rừng cây, bên kia là tàu thuyền neo đậu, ra vào cảng tấp nập…

    Cáp treo dẫn lên núi Lớn

    Hồ Mây

   

Biển rừng bao la

    Lên đến đỉnh, điều đầu tiên chúng tôi không quên làm là chụp hình lưu niệm tại cổng chào Hồ Mây. Thú vị làm sao!!! Thiết định máy chụp hình tự động trong 10 giây mà vào khoảnh khắc quan trọng nhất thì máy chụp được chiếc xe tải con băng ngang bất chấp những nụ cười tươi thắm đang làm duyên làm dáng đằng sau đó.

Xe tải chạy ngang khi đang chụp hình

   

Chụp lại

    Xe điện chở chúng tôi băng qua cánh rừng thông, rừng bằng lăng, vườn hoa Bác Hồ, hồ Mây, trại nuôi đà điểu, CLB cưỡi ngựa… Xe dừng tại trung tâm khu du lịch, mọi người bắt đầu tản ra chơi trò chơi, tham quan, ngắm cảnh tùy thích. Hồ Mây khá rộng với diện tích hơn 30ha nên đoàn chúng tôi cũng đôi lần lúng túng với địa hình, hướng đi dù trên tay ai cũng có bản đồ. Những dịp đi xa và chơi chung với nhau như vậy là rất hiếm nên tất cả đều sẵn sàng thử thách với những trò chơi cảm giác mạnh: đu dây mạo hiểm, leo núi, rồi lái xe trượt dốc, cưỡi ngựa… Sảng khoái!!!

    Trại đà điểu

    CLB cưỡi ngựa

    Xe điện thả khách tại trung tâm khu du lịch

    Anh Giang đu dây mạo hiểm

    Thịnh và Linh chơi trượt dốc

    Anh Nakano cưỡi ngựa

    Đến giờ ăn trưa, chúng tôi tập trung tại địa điểm xe điện thả khách rồi cùng nhau vào nhà hàng Hồ Mây gọi món. Mọi người thấm mệt, ăn ngon, trò chuyện rôm rả rồi ra cạnh triền núi hóng gió. Tầm 5 phút sau chúng tôi quay lại rừng thông để cắm trại, chơi trò chơi lớn.

    Hóng mát bên triền núi

    Lần này trò chơi hứa hẹn nhiều thử thách, chông gai hơn nhưng quan trọng là có quà. “Ủa chơi trò gì mà có bột mì với sữa chua vậy?” – giọng miền Tây vang lên. “Tí rồi biết!” – Ban tổ chức trả lời. Lần lượt 4 cái thau xếp thành hàng, Thịnh đổ bột mì vào và chôn vài ba quả tắc xanh bên dưới. Tùng nhanh nhảu hỗ trợ Ban tổ chức chia đội và ổn định hàng ngũ. Nam, Huy và các bạn khác hì hục bơm bong bóng. Phần chuẩn bị tạm ổn. Trò chơi bắt đầu!

    Bột mì và sữa chua

    Thổi bong bóng

    Đầu tiên chúng tôi chơi trò “ăn sữa chua”. Mỗi đội cử các cặp đôi lên thi đấu, cặp nào đúc sữa chua cho đồng đội mình ăn ngon lành nhất, nhanh chóng nhất thì thắng. Mà luật chơi bắt chúng tôi dùng mồm, cấm dùng tay.

    Khánh đúc sữa chua cho Hiếu

    Nga ăn như chưa từng được ăn

Phước không giúp Trung diet

    Huy nguyện trọn đời bên Linh

    Trò thứ hai chúng tôi chơi “nhặt tắt”. Luật chơi quy định, mỗi đội phải lấy hết 5 quả tắc trong thau bằng miệng trong thời gian ngắn. Cũng cấm dùng tay. Mà tay cũng không có để dùng vì phải bò trong tình trạng bị xách ngược hai chân lên trời.

    Thi lấy tắt

Cười toe toét

    Có lẽ cả đoàn đã làm nóng người để đủ sức tiếp tục trò chơi “chiến trường khốc liệt”. Nghe là biết quyết liệt thế nào rồi nhưng hơn cả một chiến trường, trò chơi phút chốc trở thành cuộc “hỗn chiến” với sự “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát của Ban tổ chức. Các đội chia thành các cặp nhỏ, mỗi cặp có ba chân, chân giữa sẽ được buộc bong bóng và người chơi phải đạp bẹp bong bóng của đội khác mà vẫn giữ cho bong bóng của mình nguyên vẹn. Chèo kéo rồi lại hò hét. Trò chơi nhanh chóng kết thúc cỡ phút rưỡi trong cơn hoản loạn của Ban tổ chức mà vẫn không tài nào biết được cặp nào là thành viên của đội nào.

    Cười đắc thắng

    Tùng đang sỉ đội bạn

    Trung và Phước lấy thịt đè người

    Trò chơi cuối cùng là “nhảy hiphop”! Thịnh làm vũ công dạy các điệu nhảy đậm chất híp-hốp có pha chút sết-si. Các đội nhìn và tập theo nghiêm túc. Đội anh Giang lên “sân khấu” trước, nhảy rất đều với các động tác tự chế khá độc để rồi cuối cùng đội dành luôn giải nhất trong màn này vì trời chuyển dông. Chúng tôi hối hả chạy như vịt về phía cáp treo trú mưa. Mưa vẫn nặng hạt như mọi ngày. Bác tài đậu xe dưới chân núi đành chống cằm chờ đợi đến khi mưa ngớt bớt rồi cả đoàn mới đi cáp treo xuống núi. Trời cũng không còn hửng nắng. Đã hơn 4h chiều. Xe lăn bánh quay về thành phố Hồ Chí Minh trong tiếng vỗ tay giòn giã của cả đoàn dành cho Ban tổ chức cũng như dành cho chuyến đi một năm một lần.

    Thịnh làm vũ công hiphop

    Một hai ba lắc mông

    Tùng và Thịnh nán lại thành phố biển thêm 1 đêm nên tạm chia tay cả đoàn trong một chiều mưa. Đoàn về lại Sài Gòn. Những dòng cảm tưởng nồng nhiệt rộn rã, nhưng dường như không át được tiếng mưa rơi vì có lẽ mọi người đã thấm mệt và buồn ngủ. Mưa vào giờ cao điểm càng làm đoạn đường từ Khu công nghiệp Nhơn Trạch đến Ngã ba Vũng Tàu kẹt cứng xe ô tô, xe tải, xe khách, xe máy cùng các loại xe phân khối cao khác. Và tất nhiên giờ về đến Sài Gòn sẽ muộn hơn nhiều so với dự kiến. Trên xe khá tĩnh lặng, người gục lên thành cửa sổ, lên vai người ngồi cạnh; người ngồi nhìn trời mây, nhìn dòng người vội vã ngoài ô cửa. Lát sau xe dừng chân tại Bò sữa Long Thành nghỉ ngơi, trú mưa như thể bác tài muốn thoát khỏi dòng người bon chen, luẩn quẩn ngoài kia rồi tìm mua ít quà về cho gia đình. Tranh thủ mọi người cũng xuống xe nghỉ ngơi, mua sắm. Mà ở đây nổi tiếng với các sản phẩm làm từ sữa bò: sữa tươi, sữa chua, bánh sữa, kẹo sữa…. Ngoài ra còn có các loại trái cây nhiệt đới như cóc, ổi, xoài, mít, chôm chôm, sầu riêng… cũng ngon và rẻ, hành khách dừng chân qua đây mua rất đông. Ít phút sau, đoàn lên xe, rời trạm và tiếp tục hướng về Sài Gòn.

    Đúng 8h xe về đến công ty. Kết thúc một chuyến đi không quá dài nhưng đủ vui và đáng nhớ cho cả đoàn chúng tôi. Hẹn mọi người năm sau nhé!

Fuku Mori

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.